tay lên vai nó. Tuyết thu người nhỏ lại, sợ hãi. Tôi nói:
“Nào, bây giờ Tuyết kể anh nghe em đã thấy gì?”
Tuyết ngập ngừng một chút rồi lại rơm rớm nước mắt:
“Em chờ chỗ ngã tư đến gần mười giờ thì thấy ba anh đậu xe cách nhà em khá xa bước xuống đi bộ. Đợi ổng vào một lúc lâu em băng qua đường dùng chìa khóa riêng vào theo. Phòng khách vắng tanh chẳng có ai, em rón rén lên râu, đứng một lúc trước cửa phòng mẹ, cúi nhìn qua lỗ khóa…”
“Rồi sao nữa?”
“Thì… thì…”
Tuyết ấp úng đỏ mặt. Tôi xoay nghiêng cố giấu nụ cười. Còn trăng với sao gì kia chứ. Lại những màn du dương cụp lạc ba đã từng kể cho chị Hai nghe, ba đã từng làm với chị, với mẹ. Tôi bỗng quỳ xuống chân Tuyết, nam hai bàn tay nó bóp nhè nhẹ, ngước lên nhìn đắm đuối:
“Tuyết ơi… Anh đâu có nói xạo phải không?”
Tuyết rút hai bàn tay giấu ra sau lưng:
“Anh đứng dậy đi… Làm sao? Anh nói đi?”
Chẳng làm sao hết. Tôi nghĩ, mặc xác ba với dì Hoa, mặc xác mẹ với gã thanh niên, mặc xác em với mớ tình thương nhì nhằng máu mủ. Tôi đang nóng ran cả người, đang mờ mát trước tấm thân tròn trịa dậy thì. Từ ngày có tí hơi trai, Tuyết nẩy nở trông thấy. Hai gò vú đã nhô cao căng nở, vòng hông đã đẫy đà, chiếc áo dài trắng xẻ nách cao để lộ một khoảng da sườn trắng muối, cái quần satanh căng láng trên hai bắp đùi, vòng xì líp minh ẩn hiện… Càng nhìn, tôi càng thấy rạo rực đến muốn ngập thở. Tôi vùng đứng đậy vòng tay ôm Tuyết:
“Tuyết ơi… Anh yêu em…”
Tuyết dấy nẩy, hốt hoảng vùng ra: .
“Anh Tú… Không…”
Nhưng đầu óc tôi đã đầy ắp những cảnh tượng dục lạc, tôi điên cuồng siết chặt vòng tay. Tôi hổn hển:
“Tuyết… Tuyết… Cho anh…”
“Không… Không… Không… Tôi la lên bây giờ…”
“Chẳng có ai ở nhà hết, em la, vô ích…”
“Anh Tú… Tú… Buông ra, trời ơi… Buông ra…”Tuyết càng gào tôi càng bị kích thích. Tôi đưa tay bịt miệng Tuyết, đẩy nó ngã xuống sàn nhà, chồm người đè lên mình nó. Hai chân Tuyết quẫy đạp cuống cuồng, hai tay cào cấu, đấm loạn khắp mặt mũi tôi. Mặc. Tôi điên rồi, nứng quá rồi, phải đụ, dứt khoát phải đụ, bằng giá nào cũng đụ cho được. Tuyết chống cự rất quyết liệt, nước mất nước mũi nhem nhuốc, chiếc áo dài toạc một bên nách. Nhưng làm sao địch lại sức lực trai tráng của tôi. Cuối cùng cái quần của Tuyết cũng bị tôi tụt ra, hàng nút bóp của chiếc áo dài đứt bung. Tuyết trần truồng dưới thân thể tôi, chỉ còn vỏn vẹn chiếc xú chiêng mỏng manh trên ngực. Hai chân đè nghiến hai bắp đùi Tuyết, mặt áp trên mặt Tuyết. Tôi bẻ một tay Tuyết quặp ra sau, tay kia thò xuống bóp lồn nó. Tôi bóp say sưa, mạnh bạo. Tôi bóp đê mê sướng khoái. Mấy tháng rồi không được sờ lên chỗ phần thịt da mềm mềm, nhơn nhớt, nham nhám lông lá, tôi ngây ngất tận hưởng, dù Tuyết gào kêu tuyệt vọng, dù một tay còn lại của nó bấu sướt cả da mặt. Tôi không thấy đau mà cũng chẳng thấy sợ. Phòng tôi đã đóng kín cửa, kể cả cửa sổ, nhà kho tận mãi cuối vườn, hơn nữa mẹ còn đang bị gã thanh niên làm cho chết ngất, đạn đại bác rơi trên nóc chưa chác bà đã biết, huống hồ gì tiếng kêu cứu của Tuyết bây giờ đã thoi thóp đứt hơi.
Khi tôi đút được con cặc vào âm đạo Tuyết thì nó đã rã rời, kiệt lực đến độ không còn biết đau. Đây là lần thứ hai tôi đụ nó. Với một đứa con gái còn trinh, theo kinh nghiệm sau này tôi biết, thì ít nhất phải vài ba ìân chung đụng cái đau mới hết, mà cũng phải nương nhẹ kích thích nữa cơ, chứ bạo tàn như tôi đang làm, cộng thêm sự sợ hãi khiến nước nhờn không rỉ ra, đau đớn là cái chắc. Tôi đụ, cặc tôi vào ra liên tục, thật nhanh, thật mạnh. Tôi nứng quá nên không còn đầu óc đâu để thực hiện mớ bài bản học lỏm được của gã thanh niên, mà thực hiện làm gì, Tuyết nào có “hợp tác” với tôi? Tôi đụ, và ra khá sớm.
Nằm trên bụng Tuyết thêm một lát, tôi chốn
Dit chi cho em dit
khi naruto du con nho toc mau hong